Vương Tương vốn là họ hàng của Vương Ý Chi, cũng thuộc họ Vương danh tiếng. Đối với Vương Ý Chi, hắn vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ.
Hắn tuy chưa từng gặp người tên Dụ Tử Sở, nhưng nghe tiếng đồn lan truyền khắp Kiến Khang. Biết đường huynh nhà mình có quan hệ thân thiết với người này, hắn không khỏi hiếu kỳ nên tìm mọi cách liên hệ với người có thiếp mời để cùng đi. Bởi vì trong lòng hiếu kỳ, nên nhiều người đến rất sớm. Không ngờ cửa đóng im ỉm, có người vốn tính cao ngạo nóng nảy, sai gia nhân gõ cửa, không thấy tiếng trả lời bèn tức giận bỏ đi. Lúc này mới có người nghĩ tới, “Dụ Tử Sở” đã dám cả gan răn dạy, trách mắng thiên kim công tử trước mặt tất cả mọi người, hẳn phải là người thế nào chứ! Chờ đợi trong không khí nóng bức, thật chẳng dễ chịu chút nào! Một lúc sau cũng đến giờ tiếp khách. Cánh cổng sơn đen của Sở viên kẽo kẹt mở ra. Trước ngưỡng cửa là bốn thiếu niên thanh tú mặc y phục trắng, khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Y phục đơn giản trang nhã, búi tóc chỉnh tề, một chút trang sức dư thừa cũng không có. Một thiếu niên khẽ cúi người: “Chư vị khách quý, mời đi theo tôi!” Bước vào vườn, mọi người cảm thấy một không khí mát mẻ khoan khoái, mùa hè oi bức khô nóng như bị đẩy lùi ngoài cửa. Cả người thư giãn sảng khoái, đập vào mắt họ là toàn cảnh khu vườn. Xanh. Rất nhiều sắc xanh. Phía trong tường àu trắng là một màu xanh ngút tầm mắt, như gộtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799662/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.