Ngói xanh tường trắng, cành trúc xanh biếc, chàng trai tuấn mỹ y phục trắng, mọi thứ như ngăn cách hoàn toàn với chốn phàm tục náo động ồn ào. Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nước sôi.
Ùng ục ùng ục, trên bếp lửa nhỏ là ấm tử sa, nước đang sôi trào, hơi nước nghi ngút lan tỏa, lộ ra màu nước xanh đậm bên trong. Ngồi trước bếp lửa là một người trẻ tuổi mặc y phục hòa thượng trắng đã ngả màu, động tác nhẹ nhàng chậm rãi. Khuôn mặt nhu hòa hơi cúi xuống, đường nét anh tuấn, giữa ấn đường có một vết chu sa đỏ rực, dung mạo đẹp đẽ thanh tịnh. Dưới bóng trúc mát mẻ, hòa thượng ngồi trên nệm gấm, bên bàn đá xanh, an tĩnh nhàn nhã đun nước. Người này cực kỳ chuyên tâm vào công việc, chăm chú nhìn ấm nước sôi, mọi người đến không liên quan đến hắn, và hắn cũng chẳng hề bận tâm. Cùng với ngọn lửa sáng rực, quang cảnh khiến người ta có cảm giác trong trẻo thanh nhã, không chút nhiễm bụi trần. Mọi người không khỏi bước chậm lại, thậm chí có người không tự chủ được mà nín thở, cảm giác như chỉ cần thở mạnh là cảnh huyền ảo trước mặt tan biến. Hoàn Viễn ho nhẹ một tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh, mỉm cười lễ độ: “Chư vị, đã đến nơi rồi. Xin mời ngồi!” Mọi người giống như bừng tỉnh mộng, từng người từng người một ngồi vào. Mỗi chỗ ngồi đều có tán trúc che nắng. Vương Ý Chi đi sau hai bước. Tuy hắn cũng sửng sốt, nhưng lý do bất ngờ thì rất khác mọi người, hòa thượngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799665/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.