Sở Ngọc chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt lạnh lùng băng giá của Dung Chỉ, rất lâu sau mới chậm rãi hỏi: “Ngươi nói với ta, không quan tâm đến sự sống chết của Mặc Hương, là lời nói thật sao?”
Không biết, ngày xưa hắn đã từng nói lời quan tâm quý mến nào với Mặc Hương chưa? Lúc này hắn ở trước mặt nàng, thản nhiên nói rằng chỉ quan tâm đến nàng. Phải chăng có một ngày nếu chẳng may nàng chết đi, hắn sẽ dửng dưng như không, mỉm cười nói với người khác lạnh lùng như băng tuyết: “Ta vốn là người vô tình!” Trái tim dường như co rút lại, cảm giác từng cơn ớn lạnh bao phủ khắp cơ thể. Lồng ngực lạnh buốt, nhưng ngoài mặt nàng bình tĩnh, nhìn Dung Chỉ không chớp mắt. Dung Chỉ lặng yên, nằm trên bệ đá cực kỳ biếng nhác. Đáy mắt cô hàn, hắn lại tiếp tục cười lạnh băng: “Chẳng lẽ công chúa muốn ta vì Mặc Hương mà đau lòng vật vã? Chính là công chúa…” Ngữ điệu hắn trầm thấp nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa ý tứ sắc nhọn như dao: “Ta đau lòng, thì làm được gì? Ta oán hận, thì sao? Ta nên coi ai là kẻ thù, nên căm hận ai đây? Ta làm cách nào để rửa được hận này?” Sở Ngọc bị hắn hỏi liên tiếp, trong lòng chấn động. Phải, hắn đau lòng oán hận thì sao? Kẻ giết Mặc Hương là Lưu Tử Nghiệp và Tông Việt, nàng cũng can dự một phần trong đó. Chẳng lẽ nàng muốn khuyên Dung Chỉ tìm mấy người kia báo thù sao? Chẳng lẽ trong tiềm thức, nàng muốn Dung Chỉ oán hận nàng? HắnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799715/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.