“Vì sao?” Sở Ngọc kinh ngạc hỏi
Lưu Tử Nghiệp cúi đầu, nhìn chiếc roi trúc đang đá qua đá lại dưới chân: “A tỷ, chẳng lẽ tỷ quên lai lịch của tên đó thế nào rồi sao?” Sở Ngọc hơi ngẩn ra. Nàng chỉ nhớ mang máng, Mặc Hương do một người quyền quý tặng cho Sơn Âm công chúa, nhưng cụ thể thế nào thì không nắm rõ. Nàng gắng hồi tưởng lại tư liệu về các nam sủng ghi trên cuốn cẩm bạch, trong đầu hiện ra mấy dòng chữ. Như ánh sáng lóe lên trong sương mù, Sở Ngọc không nhịn được kêu lên: “Là Tương Đông vương!” Nàng nhớ ra rồi! Mặc Hương là lễ vật mà Tương Đông vương Lưu Úc tặng cho công chúa nhân dịp sinh nhật. Tương Đông vương – kẻ được nhắc đến trong bài đồng dao tạo phản, “thiên tử lớn” chính là hắn! Trước mắt, Lưu Tử Nghiệp muốn đối phó với Tương Đông vương, thì người của ông ta cũng là cái gai trong mắt, nên phải tìm cớ giết đi. Thì ra chuyện là như vậy! Lưu Tử Nghiệp cười lạnh lẽo: “Đất Tương có thiên tử, ta giết người của hắn, giết luôn hắn, xem hắn làm thiên tử thế nào!” Lời nói chứa đầy sát khí, nhưng nhớ ra Sở Ngọc vẫn còn giận, Lưu Tử Nghiệp liền dịu giọng, bày ra bộ dạng đáng thương, lại níu tay áo nàng: “A tỷ, đừng giận ta nữa! Nếu biết tỷ thích tên tiểu tử đó như vậy thì ta đã không giết hắn! Bây giờ lỡ giết rồi, ngày mai ta sẽ hạ một đạo ý chỉ, sai quan viên các nơi tìm mỹ nam tử có mùi hương, đem cho tỷ vài ngườiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799718/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.