Hoàng đế đứng lặng, thân là trưởng công chúa, Sở Ngọc cũng chỉ còn cách bắt chước theo. Không biết đứng đã bao lâu, Sở Ngọc sắp khuỵu xuống vì buồn ngủ, Lưu Tử Nghiệp mới chấm dứt hoạt động nghệ thuật ngắm cá bơi. Hắn quay lại, mở miệng: “A tỷ, tỷ muốn rời bỏ ta sao?”
Sở Ngọc thực sự kinh hãi. Bây giờ nàng mới đối diện với hắn, nhìn thẳng vào cặp mắt hẹp dài âm u lạnh lùng. Trước mặt nàng lúc này là tiểu hoàng đế bạo ngược luôn lo lắng bất an, đâu còn vẻ dịu dàng ỷ lại thường thấy trong quá khứ! Sở Ngọc không sợ ánh mắt của Lưu Tử Nghiệp, mà nàng giật mình vì bị hắn nói trúng tâm tư. Tuy không biết còn bao lâu nữa, nhưng nàng cảm thấy, ngày chính biến đang đến rất gần. Để đề phòng bất trắc, Sở Ngọc lệnh cho Hoàn Viễn âm thầm liên lạc với những nơi mà nàng đã cho chuẩn bị từ trước. Đây chính là biện pháp “thỏ khôn ba lỗ”, tính đường rút lui. Một khi Kiến Khang phát sinh biến cố, nàng có thể kịp thời chạy trốn. Cố gắng áp chế dự cảm không ổn, Sở Ngọc sải bước tiến tới, nắm lấy tay Lưu Tử Nghiệp để giúp hắn hòa hoãn lại: “Bệ hạ, sao ta có thể rời bỏ người được?” Trước khi vào cung, Sở Ngọc đã thay xiêm y tẩm hương liệu. Nàng biết tác dụng của hương liệu này với thần kinh Lưu Tử Nghiệp, sẽ giúp hắn bình tĩnh thư thái hơn và dễ nghe theo lời nàng hơn. Nhưng không hiểu sao, hôm nay chiêu thức này không hiệu quả. Không những không bình tĩnh, sauTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799903/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.