Trước mặt Sở Ngọc là thái giám được Lưu Tử Nghiệp sủng ái nhất – Hoa Nguyện Nhi, ngoài ra còn có bốn thị vệ của hoàng cung.
Năm người này nghênh đón nàng tại cửa cung, dẫn nàng đến gặp Lưu Tử Nghiệp. Bây giờ họ lại hộ tống nàng xuất cung. Thay vì nói hộ tống, thì thực ra là giám sát đề phòng nàng chạy trốn. Sở Ngọc thầm cười lạnh. Nàng không thể bay lên trời, không thể chui xuống đất, trước sự giám sát chặt chẽ của thị vệ hoàng cung, nàng có thể trốn đi đâu? Đi được nửa đường, Sở Ngọc bỗng nhiên dừng bước, nhìn về xa xa phía bên trái. Một bóng người áo tím đang đứng lặng, chính là Thiên Như Kính. Bốn mắt nhìn nhau, yên lặng giằng co. Sở Ngọc vẫn nhìn hắn chằm chằm, cất tiếng điềm đạm với Hoa Nguyện Nhi phía trước: “Dừng lại, bản công chúa có chuyện cần trao đổi với thiên sư đại nhân!” Hoa Nguyện Nhi nhíu mày, chậm rãi mở miệng: “Trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ lệnh cho chúng ta hộ tống người xuất cung, người xem…” Ngữ khí của hắn không hề cung kính. Trước đây, khi Sở Ngọc và Lưu Tử Nghiệp còn thân thiết cận kề, trong cung có ai dám nửa phần bất kính? Chỉ trong khoảnh khắc, một gã thái giám cũng thay đổi sắc mặt với nàng. Sở Ngọc lạnh lùng nhìn Hoa Nguyện Nhi, cười nhạt: “Gió chiều nào che chiều ấy cũng là một kỹ xảo tốt. Hôm nay gió thổi hướng nam, nhưng biết đâu có ngày chuyển sang hướng bắc? Nếu ngươi có thể cam đoan, suốt đời ngươi, gió chỉ thổi một hướng thì bản công chúaTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799906/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.