Đó là nỗi ám ảnh không nguôi của Hoa Thác.
Đau ốm triền miên, nơi ở có mùi thuốc nồng nặc triền miên, tình huống này hình như giống với hoàn cảnh của hắn ở phủ công chúa? Nhưng có một điều khác là, ký ức đó đã trở thành nỗi nhục nhã và căm hận, là vết thương không thể khép miệng, cứ hễ chạm vào là nhức nhối. Để có thể mời được Hoa Thác, Hoàn Viễn đã kể hầu như toàn bộ những gì biết được cho hắn nghe, tất nhiên bao gồm cả sự kỳ dị của nhà hàng xóm kế bên. Lúc này xe ngựa chưa tới, nhưng Hoa Thác không kìm chế nổi sự kích động, muốn tìm hiểu về ngôi nhà kia ngay lập tức. Dù sao hắn cũng bị ám ảnh với mùi thuốc, canh cánh trong lòng không thể nào quên được, giống như đoạn hồi ức đã qua. Hoàn Viễn dẫn Hoa Thác đến, thực ra cũng muốn nhờ hắn tìm hiểu ý đồ của chủ nhà bên cạnh. Hoàn Viễn đang định bảo Hoa Thác đợi đến tối thì lén đột nhập vào, không ngờ hắn lại hoàn toàn theo chủ nghĩa hành động, khi đang bị kích động thì dù chỉ có vài canh giờ cũng không đợi được. Nhìn Hoa Thác dũng mãnh nhảy qua tường, hai người không kịp ngăn cản thì bóng áo đỏ đã biến mất. Dù sao nhảy cũng đã nhảy qua rồi, bọn họ lại không có khả năng tìm về, chỉ có thể chấp nhận thực tế, bất lực cười khổ. Hai người yên lặng ngồi bên tường, chờ đợi tin tức. Hoa Thác đi rất nhanh dọc theo vách tường, yên lặng không một tiếng động. Gió vun vút quaTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800040/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.