Thấy Sở Ngọc kinh ngạc, Hoa Thác cười lạnh một tiếng, nhớ lúc vừa rồi nhìn thấy Quan Thương Hải, hắn còn kinh ngạc hơn nàng.
Lúc Quan Thương Hải mở cửa bước ra, hắn mới phát hiện trên tay đối phương cầm một chiếc cần câu. Đó chính là vật đã chặn đòn tấn công của hắn, đồng thời đỡ lấy chiếc khay ban nãy.
Bước ra ngoài, Quan Thương Hải cho thị nữ lui, rồi quay sang Hoa Thác: “Không rõ vì sao, vị khách này lại xuất thủ muốn giết thị nữ của ta?”
Giống Sở Ngọc, Hoa Thác không hiểu vì sao, vị cao thủ tuyệt đỉnh này của Nam triều lại tới Bắc Ngụy, thậm chí còn trở thành hàng xóm của Sở Ngọc. Cũng xem như hắn và Quan Thương Hải có biết nhau. Lúc trước Hoa Thác tưởng lầm người này là thuộc hạ của Dung Chỉ, liền ra lệnh cho hắn đi cứu Dung Chỉ, kết quả là bị giáo huấn ngược trở lại.
Sau đó nghe Sở Ngọc kể lại, hắn mới biết thực ra Quan Thương Hải có thù với Dung Chỉ.
Hoa Thác vốn đã chuẩn bị tinh thần, nếu gặp Dung Chỉ, hoặc là gặp người bị Dung Chỉ lừa dối giống như mình thì nên làm thế nào. Nhưng sự xuất hiện của Quan Thương Hải nằm ngoài dự liệu, cho nên lúc nhìn thấy người này, hắn cứ đứng ngây ra không biết phản ứng thế nào.
Người này hắn có biết, lại là kẻ thù của kẻ thù, không biết phải ứng xử thế nào, Hoa Thác đành hỏi tại sao đối phương lại ở đây. Sau khi biết mục đích của Quan Thương Hải, hắn lập tức đưa đến gặp Sở Ngọc, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800044/chuong-227.html