Năm nay mùa xuân đến sớm.
Trải qua thu sương đông tuyết, Sở viên lại một lần nữa bao phủ màu xanh tràn trề sức sống. Sở Ngọc đã sống yên bình ở Bắc Ngụy được hơn một năm rồi. Gió xuân ấm áp tràn ngập trong Sở viên và trong trạch viện của Quan Thương Hải. Ở góc phía sau nhà, có một cái ao rộng hơn mười mét. Sở Ngọc đang ngồi bên bờ ao, xúc từng muỗng thức ăn nhỏ dành cho cá rải xuống mặt hồ. Gần đây nàng khá hứng thú với việc nuôi cá. Sẵn có ao ở bên nhà Quan Thương Hải, nàng liền thả mấy chục con vào đó, có hồng có trắng, đủ mọi chủng loại hình dáng khác nhau được nuôi cùng một chỗ. Mỗi ngày Sở Ngọc lại chế biến một loại thức ăn cho cá khác nhau. Hôm thì là cơm thừa trộn rau, hôm thì gạo và kê rang, có khi chỉ là một khúc xương thừa, có lúc thậm chí mấy ngày quên không cho cá ăn. Lũ cá chưa bị nàng hại chết, thật đúng là một kỳ tích! Bát thức ăn lúc này là hỗn hợp cơm và bột mạch, còn thêm một chút gia vị. Vừa rải một thìa xuống, lũ cá bị đói mấy ngày tranh nhau bơi tới, đớp lia lịa những hạt cơm trước khi chúng chìm dần dưới mặt nước. Quan Thương Hải ngồi bên cạnh Sở Ngọc, nghe âm thanh, tay hơi động đậy. Vài hòn sỏi bắn vèo ra, đập trúng đầu mấy con cá khỏe mạnh tham ăn, chuyên giành hết phần ăn của những con khác. Hắn dùng lực đúng chỗ, khiến mấy con cá bị đau kinh hãi nhưng lại không làm chúng bịTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800063/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.