Thu tầm mắt, Sở Ngọc quay sang Hoàn Viễn và A Man bên cạnh: “Sau này, chỉ còn các ngươi ở bên ta thôi!” Tuy trong nhà còn có Hoa Thác, nhưng tên đó suốt ngày chỉ mải mê luyện kiếm như điên, hoàn toàn coi nơi này như nhà trọ. Hắn còn thường tìm Quan Thương Hải để so chiêu, vì người này không xuống nặng tay, nhưng lại có thể chỉ ra những chỗ sơ hở trong kiếm thuật cho hắn.
Không hiểu Hoa Thác phát điên kiểu gì. Sau khi biết rõ quan hệ giữa ba người Phùng thái hậu, Quan Thương Hải và Dung Chỉ, lại được nghe đầu đuôi câu chuyện, nhưng hắn nhất định cho rằng Dung Chỉ đang ở trong thành Lạc Dương, kiên quyết cố thủ ở đây, không chịu rời đi nơi khác.
Nhưng suốt thời gian đó, Hoa Thác chỉ hoạt động trong phạm vi sân nhà, không chịu ra ngoài nên Sở Ngọc đành từ bỏ ý định nuôi hắn làm hộ vệ, cứ mặc kệ hắn ở Sở viên.
Hoàn Viễn nhìn vẻ buồn bã ngơ ngác của Sở Ngọc, trong lòng đột nhiên xúc động, muốn tiến đến xoa nhẹ hàng lông mày đang nhíu lại lo lắng của nàng. Nhưng chưa kịp hành động thì nội tâm hắn đã bừng tỉnh, kìm chế lại. Hắn hạ mắt, thấp giọng nói: “Chúng ta trở về đi!” Sở Ngọc khẽ gật đầu, là người đầu tiên bước vào trong nhà. Lát sau Hoàn Viễn mới đuổi kịp, hai người giữ một khoảng cách vừa phải. Từ quá khứ đến hiện tại, cứ thầm lặng như vậy, giữa hai người là khoảng cách không xa mà cũng chẳng gần.
Không xa lạ, cũng không quá thân mật.
Đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800070/chuong-236.html