Dung Chỉ nói vài câu để đánh tan nghi ngờ của Quan Thương Hải, rồi hỏi những điều Mặc Hương nói khi đến đây. Các dược liệu hóa trang trên mặt hắn đã sạch sẽ hoàn toàn.
Rửa sạch tay, hắn chậm rãi đến bên cửa sổ. Ánh nắng trong trẻo chiếu lên gương mặt tuấn mỹ, tạo nên cảm giác mơ hồ kỳ ảo xa vời. Lý do hắn ở lại, Quan Thương Hải sẽ không hiểu được. Bởi vì ngay bản thân hắn, cũng chưa thực sự rõ ràng. Ban đầu hắn giả mạo Quan Thương Hải tiếp cận Sở Ngọc, chỉ vì một vài chấn động ở tận đáy lòng. Hắn kinh ngạc vì nàng có thể hoàn toàn đoạn tuyệt. Thậm chí hắn không nhịn được, muốn tìm hiểu xem có đúng như lời nàng nói không, có thể thực sự buông tay không? Còn về sau, gần gũi thân thiết với nàng, là vì sao? Đôi mắt sâu không lường được của Dung Chỉ mang vẻ trầm tư, tỉnh táo phân tích cảm giác của mình trong suốt một năm qua. Dung Chỉ là ai, hắn là người có nội tâm cường đại, vượt lên hết thảy. Hắn sẽ không để bất kỳ ngoại vật nào che mắt, làm ý chí lung lay. Bao gồm cả Sở Ngọc. Hắn tự phơi bày tâm tư của bản thân trước mắt, xem xét cẩn thận. Một khi phát hiện ra vấn đề gì, sẽ kiên quyết một kiếm chặt đứt, đề phòng hậu họa. Nhưng lần này, hắn nhận thấy mình không tìm ra điểm mấu chốt. Thật vớ vẩn! Dung Chỉ tự nhủ. Từ lúc người con gái đó thức giấc và kêu lên, cái nhìn của nàng… thực hoang đường, kinh ngạc, trong mắt hiệnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800095/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.