Lúc Vương Ý Chi đưa Sở Ngọc về thì đã là tối muộn.
Hai người tạm biệt ở trước cổng. Sở Ngọc nhìn đường phố tối đen, thầm nghĩ: đã muộn như vậy, có lẽ Quan Thương Hải ngủ rồi, tốt hơn hết là để sáng mai sang hỏi ý kiến hắn. Lúc Sở Ngọc đi vào Sở viên, cổng lớn đóng lại, ý cười trên mặt Vương Ý Chi hơi hơi ngưng đọng. Hắn đứng một lúc lâu, rồi bước tới trước cổng nhà bên cạnh – ngôi nhà không có biển hiệu, nhẹ nhàng gõ cửa. Màn đêm bao phủ, xung quanh tối đen yên tĩnh, Vương Ý Chi cũng không gấp gáp. Hắn nhàn nhã đứng đợi ở ngưỡng cửa, gió nhẹ thổi khiến tà áo và vài sợi tóc khẽ tung bay. Một lát sau, bên trong truyền ra tiếng hỏi dè chừng: “Xin hỏi, ai ở ngoài cửa đó?” Vương Ý Chi khẽ cười, thản nhiên đáp: “Nhờ ngươi đi báo với chủ nhân, là có cố nhân ở Giang Lăng – Vương Ý Chi tới chơi!” Nói chuyện phiếm với Sở Ngọc một lúc, hắn biết Quan Thương Hải ở sát cạnh nhà nàng. Có tiếng bước chân người kia rời đi, không lâu sau liền quay trở lại, lần này ra mở cửa, cúi người thi lễ: “Xin mời đi theo tại hạ, chủ nhân của tại hạ đang chờ trong kia!” Đi theo tên gia nhân vào tiền sảnh, Vương Ý Chi liếc mắt một cái liền thấy Quan Thương Hải đang ngồi dựa trên chiếc ghế chủ nhà. Hắn mặc quần áo trắng, bên ngoài khoác hờ hững một chiếc áo choàng xám, trên mắt vẫn là băng vải tỏa ra mùi thuốc như hồi sáng. Nghe thấy tiếng bước chânTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800099/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.