Liên tục bị lực tác động, cuối cùng cơ thể cứng đờ của Dung Chỉ mới dần dần mềm mại, ấm áp trở lại.
Để thực hiện phương pháp cứu chữa này, không những cần nhanh mà còn đều, lực không được quá mạnh hoặc quá nhẹ. Dù Quan Thương Hải có võ nghệ cái thế, nhưng vì phải khống chế lực cho đúng liều lượng nên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn vừa mới thở phào một hơi, thì nghe thấy tiếng bước chân của Sở Ngọc ngay trước cửa phòng ngủ, và chợt nhận ra tình huống lúc này. Làm thế nào bây giờ? Quan Thương Hải khẽ cau mày, Dung Chỉ khó khăn lật nghiêng người, khóe miệng hơi nhếch lên. Mặc dù đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, hai người vẫn bình tĩnh không chút bối rối. Trước khi Sở Ngọc vào phòng, Quan Thương Hải hoàn toàn có thể nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Nhưng bây giờ thể lực Dung Chỉ chưa hồi phục, lại chưa dịch dung. Nếu bỏ hắn lại, e rằng kế đánh tráo người suốt hơn một năm qua của bọn họ sẽ bị Sở Ngọc phát hiện ra ngay. Nhưng nếu mang Dung Chỉ đi thì cũng rất khó! Một người lách qua cửa sổ đã chật hẹp rồi, nếu mang thêm người nữa thì sẽ chậm trễ. Đến lúc đó cả hai cùng mắc kẹt ở cửa sổ, không khéo vừa vặn chạm trán Sở Ngọc. Nếu lúc này bảo Sở Ngọc đừng vào, tất nhiên sẽ tránh chuyện nàng nhìn thấy Dung Chỉ, nhưng cũng sẽ khiến nàng sinh nghi… Tuy nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng đối với Quan Thương Hải, lại chỉ là một phút suy tư thoáng qua trongTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800103/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.