Vào lúc này, hắn chẳng biết phải nói cái gì.
Hắn và nàng đứng trên hai lập trường đối nghịch nhau, sớm đã không phân biệt nổi ai phụ ai, ai phản bội ai. Sau lưng của hắn vào nàng là vách núi, không có đường mà đi tiếp.
Nhưng cái ôm này là thực, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nàng, để nàng trở thành một phần của hắn.
Trong ngực hắn là thân thể gầy gò khác hẳn người trong trí nhớ, thế nhưng vẫn là hơi ấm khiến hắn nhớ nhung tới đau lòng đó.
Hạ Trữ, nếu ta nói chưa từng quên nàng, nàng có tin ta không?
Bõng nhiên, ngoài cửa truyền tới một tiếng báo to: “Báo…”
Lôi Nhược Nguyệt không thèm để ý, tiếng hô to lại vang lên từ bên ngoài: “Cấp báo…”
Kim giáp quân thấy bên trong không có âm thanh bèn mang binh sĩ truyền tin lại gần, đứng ở ngoài cửa ra vào, ngập ngừng gọi: “Đại nhân?”
Lôi Nhược Nguyệt nhẹ nhàng buông Trữ Hạ ra, âm thanh vẫn còn chút nghèn nghẹn không dễ phát hiện: “Vào đi.”
Vệ binh vừa vào cửa liền nhìn thấy máu ở trên người Lôi Nhược Nguyệt, hắn tức thì nhảy dựng, hai mắt trừng trừng, lập tức rút đao chĩa về phía Trữ Hạ.
Nhưng còn chưa đợi Lôi Nhược Nguyệt mở miệng, lính truyền tin bên cạnh vội vàng quỳ rạp xuống, cao giọng bẩm báo: “Bẩn đại nhân, Khế Sa tập kích.”
Trữ Hạ kinh hãi, Lôi Nhược Nguyệt lại coi như chẳng có gì xảy ra, chỉ đưa mắt nhìn về phía thị vệ đang cầm đao, ra lệnh: “Báo xuống dưới, lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363022/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.