Bầu trời tối đen như mực.
Một ngọn đèn dầu leo lét cháy.
Gió thổi nhè nhẹ làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Bên cạnh bờ hồ, trong đình, có một thiếu niên đang đứng. Bóng hắn đổ dài về về phía trước, giống như một con quái thú đang ẩn mình trong nước, lúc nào cũng có thể xông ra.
Thân hình thiếu niên thon dài, có phần gầy yếu, thế nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp.
Một trận gió thoáng qua, sợi dây màu bạc cột ở trên mái tóc hắn bung ra, tóc đen bay loạn theo cơn gió, chiếc mặt nạ màu bạc rơi xuống.
Tiếng thở dài trong gió càng trở nên mơ hồ, thiếu niên vươn tay bắt lấy chiếc mặt nạ.
Trong nháy mắt, đèn bị gió thổi tắt, xung quanh chìm vào bóng đen thăm thẳm.
Thiếu niên đứng lặng im như thế hồi lâu, sau đó mới quay trở lại phòng.
Một lần nữa, đèn lại được thắp sáng.
Hắn trải giấy ra, cầm lấy bút lông, do dự hồi lâu vẫn không đặt bút.
Cuối cùng, hắn vung tay viết rất nhanh, nở một nụ cười thản nhiên. Thế nhưng, trong ánh mắt hắn vẫn không giấu được vẻ âm lãnh.
“Tam công tử.” Ngoài cửa có tiếng người bẩm báo.
“Vào đi.” Hắn không ngẩng đầu lên.
Một lão bộc tuổi chừng sáu mươi cung kính tiến vào, sau khi đóng cửa bèn đi tới trước mặt hắn, bẩm báo: “Tam công tử, Khế Sa đã tấn công đúng như hẹn.”
Thiếu niên nhếch lông mày, khóe miệng cười mà như không cười.
“Sau đó thế nào?” Hắn hỏi tiếp.
Lão bộc cẩn thận đáp: “Bẩm Tam công tử, Lôi đại nhân ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363023/quyen-2-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.