Lúc nàng tỉnh, hắn sẽ nói chuyện với nàng, bón cho nàng từng miếng ăn, ngụm nước. Lúc nàng ngủ, hắn vẫn nói chuyện với nàng hoặc sẽ ngồi bên cạnh duyệt tấu chương, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm nàng tới ngây ngốc.
Trong giấc mơ của nàng vẫn không có chỗ cho hắn.
Cũng chẳng quan trọng, chỉ cần cặp mắt kia của nàng còn có thể mở ra, chỉ cần nàng vẫn cười với hắn là được rồi...
Thời gian Trữ Hạ tỉnh táo không dài, đại đa số thời điểm nàng đều để mặc hắn ôm mình mà lải nhải. Không biết có phải đi qua quỷ môn quan một lần thì người ta sẽ thay đổi hay không, mặc dù nàng mỉm cười nhưng mỗi lần nhìn vào mắt nàng, hắn vẫn thấy đôi mắt yên tĩnh như trời đêm.
A Mộc Đồ biết Trữ Hạ thích ăn chè long nhãn bát bảo nên mỗi ngày đều sai người nấu, rốt cuộc cũng có một ngày, nàng tỏ ra có cảm xúc, cau mày đẩy chén ra.
“Này…” Sau khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với hắn.
“Sao?” A Mộc Đồ buông chén, ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt không che giấu nổi sự vui vẻ.
“Có thể đừng bắt ta ăn cháo nữa được không?” Thanh âm của nàng khàn khàn như vịt đực, vô cùng khó nghe.
“Được, nàng muốn ăn gì?” A Mộc Đồ dịu dàng gật đầu, ánh mắt nhìn nàng chăm chú.
“Gà nướng.” Trữ Hạ nuốt một ngụm nước bọt.
“Không được, bây giờ nàng không thể ăn đồ nhiều dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363032/quyen-2-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.