Thân thể của hắn và nàng dán sát cạnh nhau.
A Mộc Đồ khẽ cắn vành tai nàng, thấp giọng gọi tên nàng: “Trữ Hạ. Trữ Hạ…”
“Ừ?” Trữ Hạ mơ màng mở hai mắt nhìn hắn.
“Ta là ai?” Hắn giọng hắn khàn khàn.
“Đồ…” Nàng rên rỉ tên hắn.
“Gọi tên ta.” Hắn cắn vành tai nàng.
“Đồ.” Thanh âm cao vút.
“Một lần nữa.” Sương mù nơi khóe mắt hắn càng lúc càng đậm.
“Đồ…” Tiếng rên rỉ mang theo sợ hãi, thống khổ và vui sướng.
Hắn hôn nàng thật sâu.
Hắn ra sức hôn nàng, cố gắng chặt đứt mọi suy nghĩ hỗn độn của nàng, càng muốn khiến cho nàng quên đi chuyện một ngày nào đó sẽ rời bỏ hắn mà đi.
Lưỡi của hai người quấn quýt dây dưa với nhau. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng từng ngón tay của hắn vuốt dọc hông mình rồi trượt lên bụng như đánh dấu sở hữu. Miệng hắn nỉ non gọi tên nàng không ngừng như muốn thôi miên nàng, để thanh âm của hắn từ nay về sau sẽ khắc sâu vào trí óc nàng.
Rồi hắn ngẩng đầu, giữ lấy cánh tay của nàng đang muốn buông lỏng ra, giữ tay nàng quấn chặt trên cổ hắn. Hắn cúi đầu hôn lên mặt nàng một cách tinh tế, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng bất an của nàng.
Hô hấp của hắn rất nặng nhưng bàn tay vẫn rất nhẹ nhàng. Trữ Hạ mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm của hắn, đôi mắt phủ một tầng sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363035/quyen-2-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.