“Ta đã nghĩ rằng cô sẽ nói với Vương để xử trí ta?” Lỗ Hãn nhìn trời nói với Trữ Hạ. “Ta đã suýt nữa giết cô còn gì.”
“Ta hận ngươi không phải vì ngươi suýt giết ta.” Ngón tay Trữ Hạ vuốt trên bờm của Tiểu Tam, nói: “Mà vì ngươi giết hắn.”
“Hắn là đào binh.” Lỗ Hãn nhướn mày, tinh tế quan sát nét mặt nàng.
“Phải.” Trữ Hạ nhẹ gật đầu. “Nhưng hắn có phải đào binh hay không thì liên quan gì tới ta?”
Lỗ Hãn cười, không nói gì.
“Ngươi sẽ chết trên tay ta.” Lời của nàng nhẹ nhàng mà kiên định.
“Tốt, tiểu mỹ nhân, ta chờ mong đấy.” Lỗ Hãn cười to, coi như việc chẳng có gì đáng lo ngại.
“Chỉ là cho ngươi sống lâu thêm một chút mà thôi.” Trữ Hạ nói, quay đầu sang nhìn hắn.
“Thế thì phải đa tạ cô rồi.”
“Dù sao ngươi cũng không muốn sống rồi mà.” Nàng cười mà như không cười.
Lỗ Hãn sững sờ.
“Sống so với chết càng thống khổ hơn, không phải sao?” Trữ Hạ cười khẽ, trong nháy mắt này thiên địa hào quang như tụ lại quanh nàng, khiến người ta không thể nào rời mắt đi được.
“Tiểu mỹ nhân, cô thật sự giỏi kể chuyện cười đấy.” Lỗ Hãn bày ra vẻ mặt trào phúng.
“Ta thấy sự tuyệt vọng trong mắt ngươi.” Trữ Hạ ngẩng đầu. “Chúng ta cũng giống nhau thôi.”
Mới rời Hạ viên nửa ngày, vừa vào quán rượu ở thị trấn ven đường, còn chưa ngồi nóng mông thì bọn họ đã gặp nhóm sát thủ đầu tiên.
Dù trên đường Trữ Hạ luôn mắt to trừng mắt nhỏ với Lỗ Hãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363042/quyen-3-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.