A Mộc Đồ giữ Trữ Hạ ở lại mười ngày, nói nàng phải tĩnh dưỡng thật tốt rồi mới cho nàng đi.
Trữ Hạ rất phối hợp, ăn nhiều, ngủ nhiều, sắc mặt càng ngày càng hồng thuận, dáng tươi cười cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi khi chỉ có một mình, nàng sẽ ngồi ngẩn người trên bệ cửa sổ hoặc trên hòn giả sơn gần hồ sen.
Hạ viên xanh biếc, trong không khí tràn ngập mùi cỏ thơm.
Lạc Bình Xuyên bưng bánh ngọt đi vào trong đình nghỉ mát, đặt lên bàn đá hỏi nàng: “Tới ăn không?”
Trữ Hạ quay đầu nhìn thoáng qua, trên chiếc đãi màu xanh biếc đựng mấy cái bánh ngọt, vẻ ngoài nhìn vô cùng hấp dẫn khiến người ta thèm muốn. Kết quả không làm nàng thất vọng, thứ bánh này thật sự quá ngon mềm, còn mang theo hương sen thơm ngát.
“Phòng bếp mới làm đấy, được không?” Lạc Bình Xuyên rót cho nàng một chén trà xanh. Trữ Hạ nhận lấy, uống một ngụm.
“Thật ngon!” Đối với đồ ăn, nàng chưa bao giờ keo kiệt lời khen ngợi.
“Chuyện đó…” Lạc Bình Xuyên sờ lên cánh mũi. “Trữ Hạ tiểu thư.”
“Tướng quân gọi ta là Trữ Hạ là được rồi.” Trữ Hạ cười. “Có chuyện gì thế?”
“Cô định đi thật sao?” Lạc Bình Xuyên bỗng nhiên ghé sát, nhìn nàng chằm chằm, bộ dáng giống như muốn tìm tòi thứ gì đó trên mặt nàng.
Trữ Hạ sững ra một chút, sau đó gật đầu: “Cám ơn tướng quân chiếu cố, ta đã nói với Vương rồi, ngày mai ta sẽ đi.”
“Ngày mai?” Lạc Bình Xuyên nhíu mày. “Cô muốn đi đâu.”
Trữ Hạ cắn miếng bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363039/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.