Sau đó, khi Lang Mục thúc mang hắn về quê, hắn vẫn một mực ngây ngốc không nói gì, giống như bị shock quá mức. Loại bệnh này chỉ chấm dứt sau khi một nam nhân tên là Mạc Quân Tâm xuất hiện.
Mạc Quân Tâm và mẹ hắn có một đôi lông mày rất giống nhau, thế nhưng khí thế không thể nào dịu dàng giống như mẹ hắn được.
Đây là ông ngoại của hắn, vừa nhìn A Mộc Đồ liền nhận ran gay.
Không biết đây có phải là phản ứng của máu mủ tình thâm hay không mà chỉ cần liếc nhìn cũng đã nhận ra.
Hắn nở nụ cười, đây là lần đầu tiên sau khi tận mắt thấy mẹ mình chết đi, nụ cười mới lại xuất hiện trên mặt hắn.
Hắn cẩn thận lấy ngọc bội trong ngực ra, đưa cho Mạc Quân Tâm. Mạc Quân Tâm vừa nhìn đã kinh ngạc, trong mắt đầy sự đau đớn. Sau đó hắn được mang về Hán Thống.
Khi ấy, Hán Thống là đế quốc cường đại nhất, không đâu có thể so sánh.
Hoàng cung Hán Thống cực kỳ hoa lệ, cũng không nơi nào có thể so sánh được.
Hán Thống ở phía nam Khế Sa, lúc đến được hoàng cung Hán Thống thì trờ đã sang xuân, hắn cũng vừa tròn năm tuổi.
A Mộc Đồ năm tuổi được Mạc Quân Tâm đưa về Hán Thống, trước khi đưa hắn đi còn giết chết Lang Mục thúc.
Lúc đó, A Mộc Đồ đứng ở ngoài cửa nghe được Mạc Quân Tâm nói, Lang Mục là người của Đạt Man, không thể lưu lại.
Sau đó, hắn nở nụ cười, nụ cười cực kỳ giống với loài hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363068/quyen-3-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.