Cuối xuân đầu hạ, sau giờ ngọ, trời cũng không quá nóng làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ vô cùng.
Trữ Hạ đem ghế ra nằm trong lương đình ở cuối hành lang, trên người đắp một cái chăn mỏng, thoải mái để gió lùa vào mà ngủ. Gần đây nàng rất mệt, thể xác và tinh thần đều mệt, nàng luôn cảm thấy thiếu ngủ vô cùng.
Nhẹ giật giật cổ chân, nàng cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn hơi đau một chút. Đợi chân đỡ hẳn, nàng sẽ lại tìm cách rời đi.
Con người quả nhiên luôn thay đổi. Rất nhớ những ngày xưa nàng lười biếng biết bao nhiêu.
Đó là những ngày tốt lành, thế nhưng sau đó thì sao? Lại bị người ta coi thường.
Con người thì luôn mắc sai lầm mà.
Một bóng người che khuất ánh sáng.
Mí mắt nàng nặng nề, thực sự không muốn mở mắt ra nhìn chút nào.
Người đó không động, cũng không nói gì.
Một lúc sau, khi nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ thì người kia lại giơ tay ra lay nàng.
“Ta dậy rồi!” Thanh âm của nàng rất êm tai nhưng nàng vẫn bực bội mà giơ tay gạt người đó ra.
Một bàn tay rất lớn nắm lấy cổ tay nàng.
Nàng hé mắt nhìn, không ngoài dự đoán, quả nhiên là Mạc Lăng Tiêu.
Lưng hắn đưa về phía ánh sáng nên nàng cũng không thấy rõ nét mặt hắn.
“Có người muốn gặp nàng.” Thanh âm của hắn bình thường, không nghe ra cảm xúc gì.
“Ồ.” Trữ Hạ miễn cưỡng ngồi dậy. Ăn nhờ ở đậu nên nàng không thể không nghe lời người ta được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363071/quyen-3-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.