5.
Nhưng hôm nay, Đại Phúc nhìn trẫm, lão chẳng đưa đẩy nữa.
Trẫm nói: “Nhớ ngày đó, trẫm trâu bò biết bao, cùng nhị ca xoẹt xoẹt g.i.ế.c tứ tung!”
Lão: “Ngài phụ trách phần xoẹt xoẹt.”
Trẫm nói: “Trẫm không muốn ăn bám, trẫm muốn được ngầu.”
Lão: “Bị sét đánh bây giờ.”
Trẫm bực lắm: “Ngươi đừng nói nữa đi.”
Lão không chịu, lão vẫn thao thao bất tuyệt chọc tức trẫm: “Bệ hạ, ăn bám thôi mà, nhịn tí là được rồi. Trước kia ngài cũng ăn bám Lâm Thiếu soái rồi còn gì, giờ chỉ đổi thành ăn bám người khác thôi, giống nhau, giống nhau cả mà.”
Trẫm: “... Hả?”
Đại Phúc thấy sắc mặt trẫm thay đổi, lão vội vàng đổi chủ đề: “Ngài nhìn phụ hoàng ngài xem, lúc ấy nóng đầu, soán vị đồ. Soán xong mới biết củ khoai lang này nóng bỏng tay, ấy vậy mà vẫn phải chịu khó ôm tới lúc nguội còn gì. Ngài xem ngài ấy bây giờ, đang ở Giang Nam mười dặm gió xuân, lưng tựa lan can, tai nghe hát, chèo thuyền du ngoạn trên sông, ăn mà bụng tròn vo, cảm giác sướng khỏi nói luôn. Lần trước còn dành thời gian gửi thư, dặn nô ấn ngài… à không, dặn nô chăm sóc ngài cho tốt.”
Trẫm: “?”
Đại Phúc lỡ mồm, chữa ngượng kiểu: “Nếu không được, thì ta cứ miễn cưỡng ăn bám tạm đi, tóm lại, giang sơn Tiêu gia, ai dám xem thường ngài được.”
Trẫm: “...”
Trẫm ngẫm lại, thấy cũng hợp lý.
Nếu Tạ gia dám kiêu ngạo vì công cao, bất kính với trẫm, trẫm sẽ tìm lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pi-xa-an-bam-that-that/2705887/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.