7.
Nếu không, sao lúc trẫm hô hào đòi ngự giá thân chinh, Tả Tướng lại trực tiếp cho người lôi trẫm ra ngoài được.
Theo lời Đại Phúc bà tám với cấp dưới của lão thì là: “Nếu không có Tả Tưởng, chắc bệ hạ đã cụ đi chân lạnh toát rồi.”
Trẫm nhìn bộ dạng lắc đầu thở dài của Đại Phúc, cảm thấy sợ hãi sâu sắc thay cho mấy người lắm bí mật trong Hoàng cung này.
Tới trẫm là Hoàng Đế mà cũng thành chủ đề bàn tán khắp chốn nói chi những người khác.
Càng đáng sợ hơn chính là, ba tháng sau, Tạ Thù Kỳ đánh lui Nam Tề, nhưng lúc trẫm lệnh cho hắn đánh tiếp, hắn lại không đánh nữa.
Trong cùng một ngày, trẫm hạ liên tiếp mười hai tấm kim bài, lời nói không có tác dụng đã đành, thế mà vàng lại còn hoặc bị nung ra làm thành hàng mỹ nghệ, hoặc đổi thành tiền.
Mà người chặn mười hai tấm kim bài này lại, chẳng phải ai khác, chính là tả tướng.
Ổng cầm ngân lượng bán được, rủ Thượng thư Hộ bộ tới tìm trẫm, trẫm còn chưa hiểu ra sao, Thượng thư Hộ bộ đã quỳ “phịch” một cái: “Cảm tạ bệ hạ hào phóng đưa tiền.”
Trẫm: “?”
Tả tướng trình giấy tờ lên: “Tất thảy bán được hai vạn lượng, mời bệ hạ xem qua.”
Trẫm cả giận nói: “Đây là tiền riêng của trẫm mà!”
Tui là Tree, chúc mọi người đọc truyện vô tri, hí hí~
“Tiền riêng gì cơ, Hoàng Đế tốt nhà ai mà xa xỉ thế, dùng vàng làm lệnh bài thật luôn. Đến cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pi-xa-an-bam-that-that/2705888/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.