9.
Hẳn Tạ Thù Kỳ khẩu vị phải nặng lắm mới nuốt trôi được miếng này?
Vì để làm rõ vấn đề này, tiện thể tương lai trẫm còn ăn bám Tạ Thù Kỳ.
Sau khi Tạ Thù Kỳ về Lương đô, trẫm giữ hắn lại đây luôn.
Xét thấy năng lực chịu đựng tâm lý của quần thần tương đối kém, trẫm không trực tiếp nói oang oang với bọn họ. Mà uyển chuyển bày tỏ, trẫm muốn thảo luận với Tạ Thù Kỳ về kế hoạch tiến đánh Nam Tề.
Nhưng Đại Phúc bảo: “Bệ hạ, không bằng ngài cứ oang oang với đám đại thần đi, bây giờ đám đại thần đang nghi ngài thỏ hết, chó săn bị thịt, ám sát Tạ Thiếu soái ở Lương đô đấy.”
Trẫm: “...”
Trẫm nói: “Chút hiểu biết ấy trẫm vẫn có nhé.”
Chưa cần nói tới hai mươi vạn hùng binh Tạ gia đang nắm trong tay, mà bao năm nay, vì yên bình của Đại Lương, có thể nói Tạ gia đã vắt kiệt sức lực.
Quả thật, ngày phụ hoàng mới kế vị, Tạ gia vẫn giữ thái độ trung lập, đứng ngoài nhìn vào.
Nhưng trước khác nay khác, khi ấy Đại Lương quả thực không giống sẽ vực dậy được, chẳng phải đến cả phụ hoàng cũng từng run rẩy tới khóc với Quốc sư sao.
Hơn nữa, dù ban đầu Tạ gia đứng ở vị trí trung lập nhưng ít nhiều gì cũng không gây áp lực trong triều, âu cũng chỉ là thủ đoạn tự vệ giữa thời loạn thôi. Chẳng nói khoa trương gì nhưng non nửa đại thần trong triều đều đã từng giữ thái độ trung lập, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pi-xa-an-bam-that-that/2705889/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.