Hôm sau, trẫm vẫn lên triều như thường.
Nguyên nhân…
Trước khoan hãy để ý tới nguyên nhân, trẫm còn phải tiếp tục quét sạch triều đình.
Tạ Soái thành tù nhân rồi vẫn rất không phục, mắng trẫm: “Tiêu Dật Trần, Đại Lương có loại hôn quân vô nhân tính như ngươi, sớm muộn gì cũng mất nước.”
Trẫm: “?”
Ngẫm lại, thì ra ổng mắng trẫm vì trẫm khai trừ bạn tốt Tả tướng của ổng, sát hại thân tín của ổng, buộc thằng con lớn ổng phải tạo phản vì tự vệ.
Trẫm suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có khi nào Tả tướng đang lừa ông không? Có khi người của ông là Tả tướng g.i.ế.c đó.”
Trẫm không nói điêu, trẫm thật sự không nghĩ tới chuyện g.i.ế.c con trai lớn lẫn thân tín của Lâm Soái, mà người một g.i.ế.c thằng con lớn lẫn thân tín của ổng là Tả tướng.
Ổng: “...”
Ổng: “...”
Ổng: “... Không thể nào!”
Trẫm cười: “Ngươi cho rằng năm đó, khi Phụ hoàng đăng cơ, Tả Lẫm dựa vào đâu mà từ một nhân viên nhàn tản ở Hàn Lâm viện lại nhảy thẳng lên thành Thừa tướng? Vì lão biết mắng người ta? Vì tính tình lão dở dở ương ương? Vì tuổi lão lớn? Đừng làm trò nữa, ở cái tuổi bằng con ngươi bây giờ ấy đã làm thủ lĩnh sát thủ của Phụ hoàng rồi.”
Chẳng qua ổng cảm thấy văn nhân không hợp động tay động chân, trông không được nhã nhặn nên ổng đổi sang chủ huy người khác động tay động chân. Đương nhiên, đầu người trong tay trẫm và Lâm Thủy Hàn, tất cả đều là ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pi-xa-an-bam-that-that/2705894/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.