Thi thoảng hắn phải theo phụ thân ra chiến trường thì sẽ để Tiêu Dật Trần ở lại phủ Tướng quân. Những lúc ấy hắn luôn lo lắng có khi nào Tiêu Dật Trần sẽ c.h.ế.t ở Lương đô không.
Sau này, lần đầu tiên Tiêu Dật Trần theo hắn ra chiến trường trở về, vì Tạ Thù Kỳ dám nói lời ngông cuồng nên khi đi ngang qua Tạ gia, Tiêu Dật Trần còn đánh Tạ Thù Kỳ một trận.
Thật ra, bản thân Lâm Thủy Hàn cũng không quá để ý mấy lời ngông cuồng của Tạ Thù Kỳ, bao năm nay, có lời khoác lác, thâm độc, hung hiểm nào mà hắn chưa từng nghe qua đâu?
Nhưng khi Lâm Thủy Hàn biết được lý do Tiêu Dật Trần đánh Tạ Thù Kỳ, hắn chợt bật cười.
Lý do của Tiêu Dật Trần: Đời này cô chỉ làm Phó tướng của nhị ca, một thằng nhóc ranh mà cũng dám ngấp nghé mỹ mạo xuất sắc của cô!
Lâm Thủy Hàn trêu y: “Điện hạ đi so đo với cả một đứa nhóc, thật đúng là có tiền đồ.”
Y còn kiêu ngạo gật đầu: “Chứ sao nữa, ta tiến bộ như thế đấy.”
Dứt lời, y nghiêng đầu nhìn Lâm Thủy Hàn.
Rõ ràng vẻ mặt của y cũng giống như lúc y kiêu ngạo khoe khoang với những đứa nhóc đồng trang lứa rằng y được Lâm Thủy Hàn dẫn tới quân doanh chơi nhưng Lâm Thủy Hàn lại cảm thấy có gì đó khang khác.
Mãi tới khi tầm mắt Lâm Thủy Hàn rơi vào đôi mắt y, bắt gặp ánh sáng nóng rực trong đôi mắt ấy.
Lâm Thủy Hàn hiểu ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pi-xa-an-bam-that-that/2705895/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.