Độ sâu chỉ khoảng hai mét. Khi Nguyễn Tuấn Tú rớt xuống bên cạnh Triệu Phong, nó nói:
- Ê, hay chớ!
Giọng Triệu Phong ngân vọng kỳ quái trong hang động cao khoảng bảy mét, dài ít nhất ba chục mét, và có hình dạng trăng khuyết theo như tầm nhìn tụi nó có thể suy ra được, phần lớn sàn bị ngập nước. Tụi nó rơi trúng chỗ gần cuối, và vì vậy chỉ có thể nhìn thấy đến khúc cong của bức tường mà thôi.
Bước ra khỏi vũng nước, tụi nó rọi đèn soi chung quanh vài giây, nhưng khi ánh sáng chiếu vào vách hang hần tụi nó nhất, cả hai lập tức đứng lặng sững sờ. Triệu Phong cầm chắc cây đèn soi vào những hàng rối rắm các thạch nhũ và măng đá, đủ kích thước, từ mảnh như cây bút chì đến những cỡ to hơn rất nhiều, bằng thân cây. Những thạch nhũ thì chúc xuống trong khi các măng đá thì nhô lên, một số gặp nhau, nối thành những cây cột và mặt đất thì phủ đầy những cục đá vôi u lồi chồng chất lên nhau.
Triệu Phong nói khẽ:
- Một cái động.
Nó đưa tay ra sờ vào bề mặt một cây cột màu trắng sữa trong mờ.
- Đẹp quá hén? Trông như kem đường nhỏ trên cái bánh, hay cái gì ấy.
Nguyễn Tuấn Tú nói cũng bằng giọng thì thầm:
- Tao thấy giống nước mũi lòng thòng bị đóng băng.
Nó cũng sờ một cây cột nhỏ như thể không tin cái mà mình đang nhìn thấy. Nó rụt tay lại, xoa xoa ngón tay với nhau một vẻ không thích lắm.
Triệu Phong cười vang, nện cạnh bàn tay vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-the-gioi-di-den-hoi-ket/1973419/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.