Nguyễn Tuấn Tú hỏi lại ngay:
- Vậy mày có cho là có cái gì đó bị vùi chôn ở dưới? Như mấy thứ moi ra từ những hố rác cũ mà mày nói đó?
Triệu Phong lắc đầu:
- Không. Dĩ nhiên tìm được cái gì thì tuyệt quá. Nhưng việc này quan trọng hơn.
Nó quơ quơ tay trước mặt một cách quái gở.
- Việc gì?
- Tất cả việc này!
Triệu Phong đảo mắt khắp các vách hầm đến nóc hầm trên đầu tụi nó.
- Không cảm thấy hả? Mỗi một nhát cuốc xuống, có cảm giác như thể tụi mình đang du hành ngược thời gian.
Nó ngừng lại, mỉm cười với chính mình:
- Về nơi chưa ai từng đến trong nhiều thế kỉ... có khi chưa bao giờ đến từ trước đến giờ.
Nguyễn Tuấn Tú hỏi:
- Vậy là mày không biết có cái gì ở đó?
Triệu Phong cương quyết nói:
- Đương nhiên không. Nhưng tao sẽ không để cho một miếng sa thạch nào đánh bại tao.
Nguyễn Tuấn Tú cảm thấy bối rối kinh khủng.
- Chẳng qua... tao nghĩ, nếu tụi mình không nhắm tới một mục tiêu cụ thể, thì sao tụi mình không xoay qua đào một đường hầm khác?
Triệu Phong lại lắc đầu, nhưng không thèm giải thích nữa.
- Nhưng như vậy sẽ dễ hơn nhiều.
Nguyễn Tuấn Tú nói, giọng bắt đầu cáu như thể nó đã biết là đừng hòng có được câu trả lời hợp lý của Triệu Phong.
- Tại sao không làm vậy chứ?
- Linh cảm.
Triệu Phong nói sẵng, rồi đi xuống đường hầm trước khi Nguyễn Tuấn Tú kịp thốt thêm một lời nào nữa. Nguyễn Tuấn Tú nhún vai, cầm cây cuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-the-gioi-di-den-hoi-ket/1973421/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.