Từ sâu thẳm trong lòng, tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng mình rất bướng bỉnh cố chấp.
Khi tôi trịnh trọng nói với Lăng Hạo Cẩn rằng tôi tới Provence chỉ là muốn ngắm nhìn cánh đồng hoa oải hương, cậu ta cười rất khoa trương. Bởi trong quan niệm của cậu ta, tiêu tốn rất rất nhiều tiền chỉ để nhìn ngắm một loài hoa quả thật là một chuyện rất buồn cười.
“Với lại,” Cười xong, cậu ta cũng trịnh trọng nói với tôi: “Cậu không có tiền, cũng chẳng có thời gian để đi, phải không? Tóm lại thì đây vẫn là một chuyện rất xa vời.”
Phải, rất rất xa. Khi nói những chuyện này, chúng tôi đang trên đường về nhà, người qua lại trên đường tấp nập, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng còi xe ô tô thúc giục phía sau. Nơi thành thị ồn ào này, cách chốn tiên cảnh Provence rất rất xa.
“Cậu lại ngẩn người rồi!” Sau một tiếng phanh gấp vang dội, Lăng Hạo Cẩn kéo lấy tôi: “Lại đây, cậu đi bên phải, tớ đi bên trái.”
Dứt lời, cậu ấy đổi vị trí với tôi, đi phía bên ngoài. Tôi sực tỉnh lại từ mớ suy nghĩ vẩn vơ, không hiểu tại sao mặt tôi bỗng dưng đỏ bừng cả lên.
Trong sách thường viết, nếu một người con trai thực sự quan tâm một người con gái thì khi đi cùng nhau, cậu ấy sẽ luôn đi phía bên trái cô gái. Như vậy, dẫu đang đi ngược chiều hay không, chẳng có bất cứ loại xe cộ nào cũng không thể làm tổn thương người đi bên phải. Chỉ là, dường như Lăng Hạo Cẩn không hề quan tâm đến điều này, hoặc chăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/provence-doi-cho/26457/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.