Là tiếng Tiểu Kiệt kéo cần số làm ta tỉnh dậy.
"Tới rồi." Hắn nói, mở cửa xuống xe.
Chúng ta cùng nhau đi tới trước mộ của mẹ.
Ta ngây người.
So với khi ta rời đi đã có thật nhiều cây cát cánh, nở rộ dưới bầu trời một buổi sáng tháng bảy.
"Ta nhớ rõ chúng ta tới đây trước khi ngươi xuất ngoại, khi đó còn không có nhiều như vậy." Hắn mở miệng.
Ta gật đầu.
"Có một lần ta tới đây, phát hiện so với trước nhiều hơn rất nhiều, ta tưởng là bá bá quản lý làm, nhưng khi ta đi hỏi hắn, hắn nói không phải, hắn cũng không biết là ai." Hắn ngừng một chút tiếp tục nói.
"Mãi cho đến khoảng hai ba năm trước đây, vừa đúng dịp ta được nghỉ vào ngày giỗ của mẹ, khi ta tới ta thấy xe cảu lão sư, ta biết đó là nàng. Sau đó thì thấy nàng đang trồng hoa làm cỏ." Hắn nhìn ta nói.
"Nàng có khỏe không?" Ta quan tâm hỏi.
"Ân, giống như trước đây, vẫn trẻ như lần đầu ta gặp nàng, nàng thực sự rất lợi hại." Hắn nói.
"Ân." Ta nhìn chằm chằm bia mộ của mẹ.
"Khi nàng hỏi ta ngươi gần đây thế nào, ta mới biết được các ngươi đã chia tay. Tỷ, chuyện này sao ngươi không nói với ta?" Ngữ khí của Tiểu Kiệt có chút trách cứ.
"Ta không muốn ngươi lo lắng. Bất quá thì như thất tình, khóc một chút sẽ không sao." Ta cười khổ mà nói.
"Mới không phải, ngươi yêu nàng như vậy, sẽ không thể nào không sao." Hắn quả nhiên chính là rất hiểu ta.
"Nàng còn nói với ngươi cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ps-1437/975495/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.