Khi từ trên máy bay nhìn thấy đèn báo hiệu thắt dây an toàn, chuẩn bị hạ cánh, ta thu dọn, tắt máy vi tính.
Dùng 18 giờ, ta nhớ lại toàn bộ những đoạn ngắn trong ký ức, trong lúc nước mắt lau khô lại thấm ướt, ướt rồi lại khô, còn không thì khi khóe miệng bất giac cong lên, ta dùng tất cả khả năng của ta, hình dung nàng, hình dung chúng ta; hình dung hắn, hình dung chúng ta.
Thời gian ở Đài Loan là 5h10 sáng.
"7 năm, ta rốt cục lại đã trở về." Khi ta kéo hành lý xuống máy bay, trong nháy mắt khi bước đi trong sân bay, ta thì thào tự nói.
Mười tám tiếng đồng hồ bay, nói không mệt là gạt người, nhưng đối với chờ mong được nhìn thấy Tiểu Kiệt, khiến ta bất giác bước đi nhanh hơn.
Tất cả suy nghĩ biến thành hành động, vào cửa, lấy hành lý. Trong nháy mắt khi ta đẩy hành lý đi ra phòng nhập cảnh, ta thấy Tiểu Kiệt.
Ta bước nhanh đẩy xe, hắn đi theo ta, cùng nhau đi tới cửa xuất nhập cảnh.
"Tỷ! Ta rất nhớ ngươi!" Hắn nghiêm túc ôm ta.
"Ta cũng nhớ ngươi." Ta nói.
Sau đó ta nhìn hắn, khuôn mặt trẻ con trong trí nhớ, đã bị sự thành thục ổn trọng giỏi giang thay thế.
"Chúc mừng ngươi, Tô bác sĩ." Ta cười nói.
"Ai nha, tỷ ngươi đừng trêu ta." Hắn thẹn thùng nói.
Hắn đẩy hành lý của ta, ta ôm lấy tay hắn đi tới giống như trước đây khi còn ở Đài Loan.
"A, bây giờ hình như không thể khoát tay ngươi như vậy? Không biết nàng có ghen hay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ps-1437/975496/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.