"A Bội, nhớ kỹ lời nói của ta sao?" Lúc ở sân bay, Alisha nắm tay của ta hỏi.
"Ta biết, lời ngươi nói ta làm sao dám quên?" Ta biết nàng là chỉ câu "Nếu không may thất bại thì nhanh trở về" kia.
Nàng không phải là người hành động theo cảm tính.
"Ngươi xuống sân bay thì sẽ có đệ đệ của ngươi tới đón sao?" Philip ở bên cạnh có chút lo lắng hỏi.
"Ừ, Tiểu Kiệt rất đáng tin." Ta cười nói, ta cũng đã 7 năm rồi không gặp hắn.
"Vậy là tốt rồi, khi trờ về nhớ viết mail, nói cho ta biết làm thế nào để tìm ngươi." Hắn dặn dò ta.
"Được rồi, ta biết, ta sẽ thuận tiện nói với Alisha." Ta thấy ánh mắt của Alisha ở bên cạnh nhìn chằm chằm ta.
"Vậy, hẹn gặp lại ở Đài Loan." Hắn tiến lên ôm ta một cái.
"Thật sự không cần ta đi đón ngươi sao?" Ta hỏi hắn.
"Không cần, mẹ ta sẽ đến, đến lúc đó ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi." Hắn nói.
"Được, ta đi đây." Ta nói, xoay người ôm chặt lấy Alisha.
"Không cần khóc." Ta cố ý trêu nàng.
"Ai thèm khóc, ai ngươi cần ngươi nói như vậy, như vậy rất đáng ghét." Ta biết nàng là tiêu chuẩn người mạnh miệng mềm lòng.
"Được rồi, vậy ngươi khóc đi, coi được thì Philip sẽ an ủi ngươi. Bye." Ta nói xong, lại ông nàng thật chặt một cái, sau đó xoay người kéo hành lý vào cửa.
Bởi vì ta biết, lại tiếp tục như vậy, ta cũng sẽ khóc.
Tuy rằng ta rất chờ mong quay về Đài Loan, nhưng đối với tất cả mọi thứ ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ps-1437/975498/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.