"Đói bụng không?" Lên xe, lão sư đột nhiên hỏi ta.
Ta sửng sốt một chút, ta vốn đã quên chuyện này.
"Không thấy đói..." Ta thành thật nói.
"Vẫn là ăn một chút gì đi, nếu không dạ dày không chịu nổi." Lão sư dùng ngữ khí không cho từ chối nói.
Ta cũng không nói nhiều, chỉ là lẳng lặng ngồi trong xe, nhìn cảnh vật đang lướt qua ngoài cửa xe, không hỏi bất cứ vấn đề gì về việc chúng ta sẽ đi ăn ở đâu. Chuyện này đối với ta mà nói, hình như cũng không trọng yếu.
"Sao không hỏi ta muốn dẫn ngươi đi đâu?" Lão sư từ từ giảm tốc độ, chúng ta dừng đèn đỏ.
"Ah, chúng ta muốn đi đâu vậy?" Ta nhìn lão sư hỏi.
"Sao lại giống như người máy vậy?" Lão sư mang theo nụ cười nhợt nhạt, nhìn ta nói.
"Ah...Ta cũng không biết." Ta dùng ánh mắt vô hồn nhìn lão sư.
"Ăn một chút gì đó rồi ta sẽ đưa ngươi về nhà, được không?" Lão sư lại hỏi một lần nữa.
Ta gật đầu.
Trong lúc ta vẫn còn trong trạng thái thất thần mọi việc vẫn cứ tự nhiên diễn ra, lão sư đậu xe, ta xuống xe, chúng ta vào nhà hàng, chọn món ăn, yên lặng dùng cơm, sau đó khi ta đang chuẩn bị trả tiền, lại bị lão sư ngăn cản.
"Không có chuyện lão sư cùng sinh viên đi ăn lại để sinh viên trả tiền." Lão sư lấy thẻ của ta từ trong tay người phục vụ rồi đổi thành thẻ của nàng.
"Không được...Ta đã làm phiền lão sư rất nhiều rồi." Ta cố ngăn lão sư lại.
"Đừng để ta phải dùng việc đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ps-1437/975566/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.