Bước vào phòng bệnh, ta thấy bác sĩ cùng y tá đều đứng ở bên cạnh giường bệnh của mẹ.
Ta liền đi tới bên cạnh mẹ.
"Nha đầu, con tới rồi..." Giọng nói của mẹ thật yếu ớt.
"Con tới rồi." Ta vội vàng nhìn mẹ.
"Mẹ phải đi rồi..." Ánh mắt của mẹ bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Hảo, mẹ yên tâm đi đi, mẹ đã vất vả đủ rồi." Ta cùng Tiểu Kiệt một người nắm một bàn tay của mẹ.
"Hứa với mẹ, các con sẽ hảo hảo chiếu cố bản thân, cũng hảo hảo chiếu cố đối phương." Mẹ nhìn chúng ta nói.
Chúng ta cùng gật đầu.
"Tiểu Kiệt, phải làm một bác sĩ tốt, mẹ đi rồi, nhưng bệnh ung thư sẽ không đi, biết không?" Mẹ nhìn Tiểu Kiệt.
"Con đã biết, con sẽ cố gắng làm một bác sĩ tốt." Tiểu Kiệt gật đầu, ta biết hắn đang cố gắng để không rơi nước mắt.
"Nha đầu, mẹ đi rồi, con có thể xuất ngoại, hứa với mẹ, con sẽ hoàn thành ước mơ khi còn bé hay nói với mẹ, xuất ngoại học tập thành tiến sĩ." Mẹ nhìn ta.
"Hảo, con sẽ." Ta gật đầu.
"Các con phải cố gắng lên, ba các con tới đón mẹ..." Mẹ nhìn lên trần nhà, thì thào nói.
"Mẹ, chúng con yêu mẹ. Giúp con nói với ba, chúng con cũng thương ba lắm, chúng con vẫn luôn rất nhớ ba." Ta nhẹ giọng thì thào bên tai mẹ.
Ta thấy mẹ nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười nhợt nhạt, chậm rãi nhắm mắt lại.
Sau đó, ta biết mẹ lại ngủ rồi.
Nhưng lần này, mẹ ngủ so với trước đây sâu hơn rất nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ps-1437/975567/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.