Dường như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra, cha nương ta đôi khi lo lắng sợ hãi, hay bất an, người còn cho đa số người làm nghỉ việc. Hắn cũng không thấy xuất hiện, ta như nghĩ ra được gì đó, nhưng chỉ thoáng qua không nắm bắt được. Lần vào cung gần nhất ta thấy tỷ tỷ thực sự hoảng loạn, hoàng đế đang bệnh nặng, ta cũng phần nào hiểu được tâm trạng của tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ ấy lại nắm chặt tay ta lặp đi lặp lại:
“ta không thể làm được, tại sao hắn bắt ta làm thế, tại sao, tại sao hắn nhẫn tâm với ta như vậy, ta không làm được...” - “người kia đối với ta tốt như vậy, yêu ta, sủng ta, mà ta lại phụ hắn, đẩy hắn vào bước đường cùng, nữ nhân xấu xa như ta sẽ bị quả báo, quả báo... ha ha...”
Tỷ tỷ như thế thực sự đáng sợ. Ta lúc đó gần như chạy trốn ra khỏi tẩm cung của tỷ tỷ, khi ấy ta lại nghe giọng nói của tỷ tỷ:
“muội muội chạy đi, chạy được bao xa thì cố mà chạy, đừng bao giờ quay lại đây nữa“. Tiếng cười của tỷ tỷ sầu thảm, vang vọng trong tẩm cung mãi không tiêu tán.
Ta không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt đau thương ấy của tỷ tỷ luôn ám ảnh những năm tháng sau này của ta, nó như một lời nhắc nhở không được quên những gì tỷ tỷ đã phải trải qua để ta không nản lòng mà lùi bước.
****
Ta một lần nữa vào cung, một lần nữa bước vào cung của tỷ tỷ, mọi thứ nơi đây trở nên tang tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-bao/352407/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.