Đi chừng nửa canh giờ, không có gì bất thường, nhưng ta cảm nhận được sát khí tăng lên, trong lòng nổi lên sự đề phòng. Ta cảm nhận được thì không lý gì hắn lại không biết.
Vì ta đi phía sau nên thấy một kẻ đột nhiên xuất ra một thứ gì đó, chỉ kịp hét lên: “cẩn thận”
Mọi việc diễn ra với tốc độ chóng mặt, ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có hai kẻ kéo ta tách ra. Ta vẫn còn nghe thấy tiếng hắn hỏi: “Thế này là có ý gì, các ngươi mạo danh người của hoàng thượng?”
Kẻ cầm đầu cười sằng sặc: “không chúng ta đích thị là người của hoàng thượng, nhưng cũng không ngại nói cho ngươi biết chúng ta cũng là người của Lục gia. Tiểu thiếu gia, người đã đi rồi thì không nên trở về làm ô danh Lục gia, cùng nữ nhân của hoàng thượng chạy trốn, tội danh này Lục gia không gánh được.”
“Đại ca sẽ không đối với ta như thế, khốn khiếp, ai sai các ngươi tới” khuôn mặt của hắn trở nên đáng sợ.
Hắn liền nhanh chóng rơi vào hỗn chiến, những người này có vẻ như được đào tạo bài bản để chống lại hắn, bọn chúng đều nhắm vào điểm yếu trong chiêu thức của hắn. Nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ đối phó, vẫn chưa vào thế hạ phong. Hai kẻ đang kèm cặp ta thấy thế cục bất lợi liền muốn xông vào cuộc chiến, nhưng ta nhanh tay dùng mê hương khi chúng không để ý. Nhưng có một kẻ đã tránh được, liền điểm huyệt ta, lao vào trợ lực cho đồng đội.
Ta đờ đẫn nhìn theo bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-bao/352430/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.