Editor: Lemon
“Quả Bưởi Nhỏ, em ghen à?”
Mấy chữ này vẫn luôn vang vọng trong đầu cô.
Hai người cách thật sự rất gần, Hứa Dữu còn có thể nhìn thấy rõ ràng mấy sợi râu lún phún mới mọc trên cằm Trình Uyên.
Hứa Dữu thoáng nghiêng đầu muốn né tránh ánh mắt anh, nhưng lại không tránh được hơi thở đang phả lên mặt mình, “…Em không có.”
“Ừm, em không có, nhưng anh lại muốn giả thích.”
Trình Uyên kề sát cổ cô, mùi hương trên người Quả Bưởi Nhỏ như có như không, vẫn luôn hấp dẫn anh.
Anh cảm thấy hơi khát.
“Anh với Lưu Sở Nguyệt đúng là quen biết nhau ở nước F, ngày đó hình như là vừa mới xã giao xong, anh uống chút rượu nên chuẩn bị về nhà, lúc đi ngang qua hẻm nhỏ thì nghe thấy có người dùng tiếng Trung Quốc kêu cứu.”
Trình Uyên vừa nói vừa vuốt ve tóc Hứa Dữu.
“Có thể là do đang ở nước ngoài, nghe được tiếng mẹ đẻ nên cảm thấy rất thân thiết, hơn nữa anh còn uống chút rượu nên có hơi xúc động, anh liền đi cứu người, em cũng biết đánh nhau thì chẳng còn nể nang gì cả, bốn năm người kia chắc là thấy không đánh lại anh nên liền chơi đểu, vậy mà móc dao ra.”
Trình Uyên bộ dáng bình tĩnh kể lại, Hứa Dữu nhưng lại khẩn trương tay nhỏ khẽ nhéo hông anh, Hứa Dữu dùng lực không mạnh, chỉ tựa như lông chim xẹt qua, Trình Uyên hầu kết lăn lăn, lời muốn nói đều dừng lại một chút.
“Dù vậy nhưng anh vẫn thắng, bất quá chính là bị thương đi bệnh viện, đó là tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-buoi-ngot-ngao/2346515/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.