Editor: Lemon
“Anh đừng nói bậy.”
“Anh không nói bậy.” Trình Uyên vừa lái xe, vừa nói: “Trước kia anh thấy trên giấy kết hôn.”
Thật ra lúc học cấp ba anh đa biết chuyện này rồi, chỉ là yên lặng nhớ tới hiện tại mới nói.
Hai người lái xe đến Cảnh thành đã là chạng vạng, Hứa Dữu thấy Trình Uyên có vẻ mệt mỏi liền đề nghị đi nhà Trình Uyên.
Nếu như về nhà cô Trình Uyên lại phải ngủ sô pha, nghĩ như vậy đột nhiên trong lòng cô có chút không nỡ.
Trình Uyên trông còn mệt hơn cô, cô cũng có thể hiểu, lái xe đi xa như vậy mà.
Ngày hôm sau vừa lúc là thứ ba, Hứa Dữu vừa mới dậy liền nhìn thấy tin nhắn Trình Uyên gửi hai tiếng trước, tin nhắn đại ý chính là anh đi làm trước, bảo cô nghỉ ngơi đi.
Có thể là do mấy ngày hôm trước Trình Uyên bỏ bê công việc theo cô về quê, sau khi trở về anh bận đến nổi chân không chạm đất, Hứa Dữu vốn định chỉ ở nhà anh hai ngày, sau đó sẽ về nhà mình.
Kết quả là Trình Uyên bận quá, mãi đến 8-9 giờ tối mới về tới nhà, Hứa Dữu thấy anh mỏi mệt như vậy nên cũng chậm chạp không nhắc tới.
Bất quá, ngốc ở trong nhà Trình Uyên cũng có chỗ tốt, đó là không cần tự mình ra ngoài mua đồ ăn, tuy rằng tâm lý cô đã thay đổi, muốn tích cực đối kháng bệnh tật, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bài xích đối với những chuyện mình cần đối mặt, có thể không gặp mặt người khác cô chắc chắn sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-buoi-ngot-ngao/2346517/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.