Editor: Lemon
“Em cảm thấy ra bên ngoài hai người ở một phòng an toàn hơn một chút.”
Hứa Dữu mất tự nhiên giải thích.
Trình Uyên nắm tay Hứa Dữu, lúc cùng nhau đi tìm phòng anh nghe Hứa Dữu nói như vậy, khóe miệng nhếch lên, ở bên tai Hứa Dữu nhỏ giọng nói, “Anh lại thấy hai chúng ta nằm chung một giường càng an toàn hơn.”
Hứa Dữu muốn làm bộ không nghe thấy, nhưng anh cách quá gần, mỗi một chữ anh nói đều rõ ràng truyền vào tai cô.
Hứa Dữu đành phải cúi đầu không nói lời nào.
Lần tới Ô Lam tìm cô này không nằm trong kế hoạch của Trình Uyên, cho nên quần áo anh cũng không mang theo đã trực tiếp lái xe tới đây.
Tới khách sạn rồi phát hiện còn có một ít thời gian, liền cùng Hứa Dữu ra cửa, 8 9 giờ trên đường còn rất nhiều người.
Hứa Dữu vốn không thích ra cửa, cô vẫn không có cách nào khắc phục trở ngại trong lòng mình, tay cũng nắm chặt ống tay áo Trình Uyên.
Cho dù là vừa rồi Trình Uyên mới trêu cô nhưng cô vẫn nguyện ý ỷ lại anh.
Cô như trôi nổi trên biển, mà Trình Uyên là tấm ván gỗ duy nhất.
Trình Uyên không biết đường, Hứa Dữu biết, Hứa Dữu dẫn anh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Hứa Dữu dựa theo ký ức dẫn Trình Uyên đi vào cửa hàng cao cấp nhất trong huyện, nhưng Hứa Dữu vẫn cảm thấy rất nhiều đồ bên trong có hơi không xứng với Trình Uyên.
“Hoan nghênh quý khách.”
Hai người vừa vào cửa, liền có nhân viên cửa hàng đứng ở cửa nghênh đón.
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-buoi-ngot-ngao/2346523/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.