Editor: Lemon
Trình Uyên vốn muốn lướt qua rồi thôi.
Trong bóng đêm Hứa Dữu chủ động vòng tay qua cổ anh, vốn dĩ ý tưởng lại chạm được nàng ấm áp tay là lúc mất đi khống chế.
Vốn dĩ đã cảm giác không đủ.
Cố tình cô còn trêu chọc anh.
Đại khái là do mong nhớ đã lâu, cho nên mới cảm giác không đủ, môi cô ngọt ngào y như trong tưởng tượng của anh vậy.
Trình Uyên không ngừng thâm nhập, Hứa Dữu chỉ có thể ngâm khẽ tỏ vẻ bất mãn.
Hô hấp bị đối phương cướp lấy, Hứa Dữu dứt khoát phóng túng bản thân, để mặc cho Trình Uyên tùy ý đùa nghịch.
Thẳng đến Hứa Dữu cảm giác chính mình thật sự không còn sức lực mới khẽ cắn lên môi anh, Trình Uyên lúc này mới buông cô ra.
Hứa Dữu dựa vào người anh thở gấp, nhưng cũng may mắn là nương đêm tối có thể che giấu bộ dáng mặt đỏ tai hồng của cô.
“Em…… Muốn đi ngủ.
”
Hứa Dữu đẩy Trình Uyên một chút, Trình Uyên không nhúc nhích, Hứa Dữu mới mở miệng.
“Đã khuya.
”
Hứa Dữu gật đầu, “Vậy anh mau buông em ra cho em đi ngủ đi.
”
“Ngủ chung.
”
Hứa Dữu không nói lời nào, cúi đầu cắn một cái lên cánh tay Trình Uyên, Trình Uyên ăn đau liền buông cô ra, Hứa Dữu liền thừa dịp giãy ra.
Lúc Trình Uyên hồi thần lại thì giai nhân trong lòng đã leo lên giường cô rồi.
“Hứa Dữu.
”
Trình Uyên nhưng thật ra cười, Hứa Dữu hoạt bát như vậy đây là lần đầu tiên anh thấy.
Hứa Dữu lưu loát nằm xuống, đắp chăn kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-buoi-ngot-ngao/2346520/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.