Thầy giám thị hết sức khó chịu khi bị ngắt lời, đang muốn nổi cáu thì thấy người đến là Tô Hoài lập tức thay đổi sắc mặt: “À, bạn học Tô Hoài.”
Nữ sinh trong phòng học cũng bắt đầu nhốn nháo, không ít người nổi lên hoa si*.
(*ngây ngốc khi nhìn người đẹp)
“Wow, Tô Hoài sao lại đến nhỉ!”
“Tô Hoài thực là đẹp trai!”
Thế nhưng người đó không nói lời nào, đem túi đồ dùng màu hồng phấn trong tay đặt trên bàn Ninh Manh, rất khó chịu nói: “Lần sau nhớ mang theo, phiền muốn chết.”
Ninh Manh vui vẻ cần lấy túi đựng bút cười cười với cậu: “Cảm ơn cậu, Tô Hoài.”
Nam sinh trước mặt chuẩn bị xoay người rời đi, lại như nghĩ ra điều gì đó, mất tự nhiên nói: “Cố gắng thi nhé.”
Giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để Ninh Manh nghe thấy.
Sau đó cậu đi ra ngoài.
Ninh Manh trong lòng nổ tung như có pháo hoa, cô nghĩ, cô thực sự thích Tô Hoài quá đi mất thôi.
Buổi sáng chỉ có một môn thi là Ngữ Văn, đến 11:30 là kết thúc.
Ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, giám thị đã hô lên: “Được rồi, đều dừng bút không viết nữa, nếu không sẽ cho 0 điểm.”
Ninh Manh cũng ngoan ngoãn ngồi chờ thu bài, khi giám thị vừa thu bài của cô, cô giống một con thỏ chạy như bay ra ngoài, một chút liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Để lại giám thị kinh ngạc nhíu mày: “Học sinh bây giờ… đều hấp ta hấp tấp vậy.”
Ninh Manh đeo cặp trên lưng, chạy xuống tầng 1, lúc xuống đến tầng 1 thì Tô Hoài đã ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-chanh-nho/8932/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.