Kỳ thi tháng lần này, không nghi ngờ gì đã khiến người mọi người chú ý đến Ninh Manh.
Trong lớp có không ít người bội phục cô, lại có mấy nam sinh trở thành fan hâm mộ của cô.
Trần Thăng vẫn luôn có ấn tượng tốt về cô, lần này thi xong lại càng thêm tốt, đi tới nói với cô: “Ninh Manh, lần này cậu lợi hại nha.”
Ninh Manh nhìn nhìn Tô Hoài, Tô Hoài hiểu ý tứ của cô nàng là muốn hỏi tên cậu bạn.
Nhưng thật là trùng hợp, cậu cũng chẳng biết được.
(Hai ông bà này kiểu như trong mắt chỉ có nhau thôi nhỉ, được cả đôi, lúc thì quên, lúc thì không biết. ー_ー゛)
Dường như không nhớ tên người khác là một phần tương đồng nho nhỏ của Tô Hoài và Ninh Manh vậy.
(Được cả đôi ╮(╯_╰)╭)
Ninh Manh nhìn cậu hai lần, liền biết cậu cũng không biết được, vì vậy chớp chớp mắt với Trần Thăng: “Thật ngại quá bạn học, cậu tên gì ạ?”
Bên cạnh có một bạn học còn thấy xấu hổ thay cho Trần Thăng, có thể không chút gợn sóng như vậy mà hỏi vấn đề này, cậu ta nên nói Ninh Manh không chỉ là trí nhớ không tốt, mà phải là vô tâm vô phế ấy.
Nhưng trái lại Trần Thăng cũng không có để ý lắm, tính cách cậu ta trước nay luôn rất vô tư, cười cười trả lời: “Tớ tên Trần Thăng, Thăng trong thăng khởi*.”
(*升起: dâng lên, tăng lên…)
“À à, chào cậu.” Ninh Manh gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu xuống đọc ghi chú.
Vẻ mặt Tô Hoài bên cạnh cũng là kiểu không liên quan đến mình.
……….
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-chanh-nho/8933/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.