(16)
*
Sau khi phát xong đề thi, kỳ nghỉ tết chính thức bắt đầu. Mười hai ngày có thể là quá ngắn đối với người khác, nhưng Ôn Từ thì mong nó ngắn hơn nữa. Nghỉ lễ có nghĩa là chút tự do còn lại của cô cũng sẽ bị tước đoạt.
Ôn Từ lê thê trên đường về, mãi đến lúc trời gần tối mới vào khu dân cư. Khi đến tòa nhà, cô nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng hút thuốc bên cạnh.
Cô cố tình bước chậm lại, nhưng vẫn bị Ôn Lễ nghe thấy. Anh ngẩng đầu lên, tay cầm điếu thuốc: “Sao giờ này mới về?”
“Em thi xong rồi, giờ đang nghỉ tết.”
Ôn Từ vẫy vẫy tay để xua tan mùi thuốc trong không khí: “Sao anh lại ở đây? Bố mẹ em không ở nhà à?”
“Có.” Ôn Lễ dụi tắt điếu thuốc.
“Thế sao anh không lên?” Ôn Từ nhìn thấy sắc mặt của anh không ổn, cô hỏi: “Có chuyện gì xảy ra à?”
“Không phải chuyện xấu, đừng lo.”
Ôn Lễ khoác vai cô và dẫn vào trong tòa nhà: “Là Ôn Nghi…”
Nghe thấy cái tên đã lâu không nhắc tới, đầu óc Ôn Từ ong lên, cả người đứng sững lại.
Năm đó, sau khi Ôn Nghi ra nước ngoài và mất liên lạc, nhà bác cả đã khóc lóc, làm ầm lên, tìm kiếm suốt một thời gian dài, đến mức không ai dám nhắc đến cái tên Ôn Nghi nữa. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, họ cũng không thường nhắc đến, nhưng Ôn Từ biết họ thực ra chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Ôn Nghi.
Ngay cả Ôn Lễ cũng học ngành hàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-han/281398/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.