(15)
*
Vào ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ, Ôn Từ tranh thủ đi qua hẻm An Giang.
Lúc đó là chập tối, ba ngày Tết Âm lịch, thành phố An đã có vài trận tuyết rơi, trong hẻm tuyết tích tụ thành đống, chỉ để lại một lối đi nhỏ.
Giữa đường, Ôn Từ gặp Tưởng Tiểu Vĩ xách một túi đồ, có vẻ như quá nặng, túi gần như kéo lê trên đất.
Cô nhanh chân chạy đến: “Tiểu Vĩ.”
“Hả?”
Tưởng Tiểu Vĩ hít mũi: “Chị Từ, chào buổi chiều.”
“Sao em lại một mình xách nhiều đồ thế này?”
“Mẹ em đang chiên khoai lang viên, em ra ngoài mua đồ giúp mẹ, không ngờ lại nặng thế này, mệt chết đi được.”
Dáng vẻ của cậu bé rất buồn cười, Ôn Từ không nhịn được cười, cô thuận tay đỡ lấy túi.
“Để chị giúp, anh Vệ Mẫn có ở nhà không?”
“Em cảm ơn chị. Anh ấy ở nhà, đang nướng khoai lang.” Tiểu Vĩ nhảy nhót đi phía trước, đột nhiên gặp vài nam sinh đang chạy tới.
Tưởng Tiểu Vĩ lập tức quay lại chạy về phía Ôn Từ, tay nắm chặt quai ba lô của cô, trông rất sợ đối phương.
“Sao vậy?” Ôn Từ khẽ hỏi, thấy cậu bé không nói gì, cô nắm lấy tay cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn nhóm người đang tiến đến.
Người dẫn đầu là Đỗ Nhất Bân.
Cô có chút ngạc nhiên, đối phương dường như cũng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua cô và Tưởng Tiểu Vĩ vài lần.
Ôn Từ không nói gì, cô nắm tay Tưởng Tiểu Vĩ đi nhanh hơn.
Khi quẹo đi, Tưởng Tiểu Vĩ mới kêu lên một tiếng, cậu bé vỗ ngực nói: “Sợ chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-han/281399/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.