1.
Tôi đã mất ngủ ba đêm liền.
Bác sĩ kê cho tôi thuốc ngủ.
Có đôi khi uống thuốc xong, tôi sẽ mê man ngủ thiếp đi, trong giấc mơ gặp được Ôn Lê.
Mơ về chúng tôi của khi trước.
Khi đó tôi và em ấy vừa mới đính hôn.
Tất cả mọi thứ dường như đều rất ổn.
Em nhảy từ trên sân khấu xuống, chạy ào về phía tôi.
“Sầm Sơ, Sầm Sơ!”
Giọng của em ấy vẫn hay như vậy.
Tôi không nhịn được mà ôm em vào lòng.
Giấc mơ lúc này đột nhiên kết thúc.
Tôi mở mắt ra, hốt hoảng đưa tay với, tim đập thình thịch.
Nhưng phòng ngủ vẫn tối đen như mực.
Không có gì cả.
Chỉ có một mình tôi, cô đơn tội nghiệp.
Như một chú cún con bị chủ bỏ rơi.
Tôi đã đi gặp bác sĩ.
Kết quả chẩn đoán không có gì đáng ngạc nhiên.
Tôi có vấn đề về tâm lý.
Khó đi vào giấc ngủ, lại còn thường xuyên sinh ra ảo giác.
Tôi bắt đầu sợ những chỗ đông người, có lúc đang họp với các lãnh đạo cấp cao, tôi dường như đột nhiên nhìn thấy Ôn Lê đẩy cửa bước vào.
Em ấy đeo một chiếc túi nhỏ, giọng điệu vẫn giống hệt như trước.
Em cau mày làm nũng với tôi: “Sầm Sơ, đã hẹn là ra ngoài chơi rồi mà sao anh lại đến muộn vậy hả!”
Tôi vội vàng nói: “Đều là lỗi của anh, tặng quà cho em này, em tha thứ cho anh được không?”
Vẻ mặt các lãnh đạo cấp cao đang ngồi nghiêm chỉnh bên dưới như nhìn thấy quỷ.
Người nào người nấy trợn to mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-khu-ngu-quen/1614988/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.