16.
Mạnh Hàng ở nhà dưỡng chân 3 ngày.
Sau đó vội vàng chạy đến nhà tôi gõ cửa ầm ầm.
“A Lê, đừng lười biếng nữa, chúng ta còn phải thi đấu đó!”
Tôi phục thật rồi.
Nhưng mà anh ấy vẫn còn tốt hơn Sầm Sơ một chút, ít nhất là anh ấy không đến đây vào lúc 6 giờ sáng để làm phiền mọi người.
Tôi mở cửa, cau mày nhìn anh: “Chân của anh xác định là không có vấn đề gì chứ?”
“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, bôi chút thuốc xóa sẹo là được, không có vấn đề gì.”
Mạnh Hàng nói xong liền lập tức biểu diễn một màn đá chân cho tôi xem.
Đá tới nỗi lông mày của tôi cũng nhảy dựng lên.
“Được rồi được rồi, đừng để lát nữa tầng dưới gọi 12345 khiếu nại em!”
Mục tiêu của tôi và Mạnh Hằng là giành được huy chương vàng trong cuộc thi quốc tế này.
Ban ngày chúng tôi luyện tập trong phòng tập nhảy.
Lặp đi lặp lại những động tác đã quá quen thuộc đến mức gần như đã khắc sâu trong trái tim tôi.
Đến tối, Mạnh Hàng sẽ lấy đoạn băng ghi hình mà anh đã làm ra và cùng tôi phân tích:
“A Lê em nhìn này, những chỗ này… ngôn ngữ cơ thể, thậm chí là ánh mắt, biểu cảm, sự run rẩy của những ngón tay, đều có thể bày tỏ cảm xúc của em.”
Tôi nửa hiểu nửa không gật gật đầu.
Một lúc sau, anh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và bật dậy.
“Phải rồi! Giống như mấy ngày trước lúc anh bị thương ở quán bar ấy, khi đó trông em rất lo lắng, anh cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-khu-ngu-quen/1614991/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.