6.
Tất nhiên là những lời này tôi không hề nói ra.
Kể từ khi xác nhận tôi bị suy giảm nhận thức cảm xúc, bác sĩ tâm lý đã nhắc nhở tôi thỉnh thoảng phải chú ý đến phép tắc và lễ độ trong các tình huống giao tiếp xã hội thường ngày.
Có thể tôi cảm thấy những lời này nói ra chẳng có ý gì, nhưng những người bình thường hơi nhạy cảm thì có thể sẽ sinh ra ấn tượng kỳ lạ hoặc không tốt về tôi.
Chẳng hạn như sự thờ ơ, lạnh nhạt, không hợp lẽ thường.
Nghĩ đến đây, tôi ổn định lại tinh thần, nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Thực hiện đúng từng câu theo sách dạy lễ nghi.
Không sai một chữ.
“Ừm, năm đó gây thêm rắc rối cho anh rồi.”
“Vậy bây giờ tôi có thể giúp gì được cho anh không?”
Tôi tự cho rằng mình đã đáp lại một cách vô cùng hoàn hảo, không có bất cứ vấn đề gì.
Nhưng Sầm Sơ dường như hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng trèo trẹo.
“Ôn Lê!” Anh ta gầm gừ: “Em có thể đừng giả vờ nữa được không, đừng giả bộ như hoàn toàn không quen biết anh rồi bày ra vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt, xa cách ngàn dặm như thế!”
Khuôn mặt Sầm Sơ trông có vẻ bực bội cáu kỉnh.
Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ quái.
Tôi ghét phải xử lý các mối quan hệ giữa người với người phức tạp như thế này.
Tôi cũng ghét phải suy đoán trạng thái tinh thần của người khác.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-khu-ngu-quen/1614995/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.