11.
Tôi vội vàng lái xe chở Mạnh Hàng đến Bệnh viện Nhân dân gần đây nhất.
Trên đường đi, miệng anh ấy vẫn chưa từng khép lại.
“Ôn Lê, anh chưa thấy em lo lắng như vậy bao giờ!”
“Có phải em đang lo cho anh chết đi được không?”
Mãi cho đến khi bác sĩ đưa Mạnh Hàng vào phòng khám thì giọng nói ríu ra ríu rít của anh ấy mới biến mất khỏi tai tôi.
Thế giới cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài, suy ngẫm về những cảm xúc nảy sinh trong lồ ng ngực mình khi nãy.
Dường như đã từ rất lâu rất lâu rồi… tôi đã không còn lo lắng vì một người nào nữa.
Đau khổ, lo âu, yêu thích, bất an, ……
Rất nhiều năm trước, những cảm xúc này cũng là một phần tạo thành con người tôi.
Nhưng sau đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hình như có một người đã làm tổn thương tôi.
Tôi suy sụp, kiệt quệ với mọi loại cảm xúc.
Băng ghế dài tôi đang ngồi đối diện với cửa thang máy.
Thật là trùng hợp.
Đúng lúc này, cửa thang máy tinh một tiếng ——
Mở ra trước mặt tôi.
Sầm Sơ và cô gái trước đây tôi tài trợ cùng nhau bước ra ngoài.
À, phải rồi, tôi đã nhớ ra, cô ấy tên là Hồ Ương.
Tôi vô thức liếc nhìn số tầng, thang máy đi xuống từ tầng 8.
Tầng 8.
Khoa phụ sản.
Cô gái này chẳng phải là vợ sắp cưới của chú Ba anh ta sao?
Chẳng lẽ đây chính là gút mắc hào môn, ân oán tình thù trong truyền thuyết?
Đúng là mở mang tầm mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-khu-ngu-quen/1614993/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.