Đỗ Nhã Tâm nghe anh nói, người liền đông cứng. Mắt ngưng trọng nhìn anh khó tin…anh nói muốn cô ư? Làm gì? Tiếp tục hành hạ nội tâm của cô sao?
‘ Anh đừng có quá đáng! Tôi đã có chồng!’- Đỗ Nhã Tâm lên tiếng, rất bình tĩnh
‘ Tôi không quan tâm!’- anh đáp.
Anh nói vậy càng khiến Đỗ Nhã Tâm há mồm trợn mắt, cô không phải nghe lầm đi? Bầu không khí lắng đọng bao trùm…thời gian như dừng lại, chỉ có ánh mắt xinh đẹp ẩn chưa đau thương nhìn đôi mắt sắc bén lạnh lùng…thế nhưng cái không khí ấy lại bị phá vở bởi Tiểu Kỳ…
‘Mamy, con đói bụng!’- Tiểu Kỳ còn nhỏ, dường như không nhận thức được sự ngột ngạt xung quanh, ngây thơ lên tiếng. giọng ủ dột
Đỗ Nhã Tâm và lãnh Hàn Phong đồng lúc nhìn cậu bé…không nói nên lời!
Đỗ Nhã Tâm ôm con, nghe tiếng cười của anh: ‘ Em sao lại quên cho nó ăn? Bây giờ đã 7h tối rồi!’
Đỗ Nhã Tâm xấu hổ, mặt hơi đỏ. Cô vì quá bận tâm việc đến nhà anh nên quên khuấy mất vấn đề này. Thật sơ suất, tội nghiệp con trai phải chịu đói.
‘ Ngoan, mamy đưa con đi ăn bây giờ!’
‘ Trong tủ lạnh có thức ăn, em vào xem làm gì cho nó lót bụng đi. Chúng ta còn chưa có nói chuyện xong!’
Nói xong, anh đi thẳng một hơi về phòng. Để mặc cô và Tiểu Kỳ mờ mịt nhìn theo…
Đỗ Nhã Tâm thở dài, giờ cái bụng con cô là quan trong nhất, còn chuyện gì tính sau vậy!
Lúc Lãnh Hàn Phong từ phòng khách trở ra là vài phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-khu-qua-di-ta-lai-yeu-nhau/1888976/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.