Editor: Shiba
- ---
Lục Gia Hành vừa xuất hiện liền có rất nhiều người tươi cười đi tới chào hỏi, Hứa Lê thức thời giữ khoảng cách với anh.
"Trước tiên hãy đi lên thăm bà con đã." Lục Chấn Đông đi tới vỗ lưng Lục Gia Hành, tầm mắt đảo qua Hứa Lê rồi kề sát thấp giọng chất vấn, "Sao lại đưa con bé tới đây."
Lục Gia Hành quay đầu lại, biểu cảm như lẽ đương nhiên, "Không thể tới sao ạ?"
"Con......" Lục Chấn Đông e ngại tình hình nên không nói tiếp, cười giữ thể diện, "Mọi người cứ tự nhiên, tôi dẫn Gia Hành lên thăm lão thái thái trước."
Hai người họ đi về phía trước, Hứa Lê yên lặng theo sau, Lục Gia Hành quay đầu lại mỉm cười, "Đi kịp không."
Hứa Lê chạy nhanh lên hai bước, "Lục tiên sinh, nhiều người tới đây làm gì vậy?"
Lục Gia Hành nhếch đuôi mắt liếc cô, "Em đoán xem."
Đoạn đối thoại của hai người rơi vào tai Lục Chấn Đông, Hứa Lê theo thói quen vẫn gọi là "Lục tiên sinh" khiến ông không khỏi nhíu mày, ông gọi dì Hạ tới "Bà đưa Hứa Lê tới nhà ăn nhỏ ăn ít đồ, cơm trưa còn phải đợi rất lâu nữa, đừng để con bé bị đói."
Ý là muốn cô lánh sang chỗ khác, Lục Gia Hành nheo mắt, "Ba."
Lục Chấn Đông không hề dao động, giọng nói mang theo cảnh cáo, "Bây giờ con phải đi cùng ba, có chuyện gì lát nói."
Hứa Lê nghe ra điểm khanh khác trong đó liền nói với dì Hạ: "Làm phiền dì dẫn đường cho con rồi."
"Đứa bé ngoan." Lục Chấn Đông rất vừa lòng với sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-le-nho-ngot-ngao/2253601/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.